Lương Vũ Đế (
chữ Hán: 梁武帝;
464 –
549), tên húy là
Tiêu Diễn (蕭衍), tự là
Thúc Đạt (叔達), tên khi còn nhỏ
Luyện Nhi (練兒), là vị
Hoàng đế khai quốc của
triều Lương thời
Nam-Bắc triều trong
lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ ông trị vì là một trong những giai đoạn ổn định nhất và thịnh vượng nhất của
Nam triều.Vũ Đế đã cho mở các trường học và mở rộng các kỳ thi
khoa cử, yêu cầu con trai của các quý tộc phải học tập. Ông cũng ham đọc sách, sáng tác thơ và bảo trợ cho nghệ thuật phát triển. Mặc dù triều đình lấy
Nho giáo làm chủ đạo, song ông tin theo
Phật giáo và bị thu hút trước nhiều phong tục
Ấn Độ. Ông đã ngăn cấm hiến tế động vật và chống lại việc hành hình. Ông được cho là đã tiếp thu nhiều châm ngôn Phật giáo trong thời gian trị vì, do vậy có biệt danh là
Bồ Tát Hoàng đế (菩薩皇帝).Vào cuối thời gian trị vì của mình, ông đã phải trả giá đắt do có quan điểm quá khoan dung đối với các thành viên trong hoàng tộc và nạn hủ bại của các quan lại, cũng như thiếu cống hiến cho quốc gia. Khi tướng
Hầu Cảnh nổi loạn, ông chỉ nhận được rất ít cứu trợ, vì thế Hầu Cảnh đã chiếm được kinh thành
Kiến Khang, kiểm soát chặt chẽ Vũ Đế và
Giản Văn Đế và đẩy nhà Lương vào tình trạng hỗn loạn. Lương Vũ Đế đã qua đời trong khi bị quản thúc, một số sử gia tin rằng Hầu Cảnh đã bỏ đói Lương Vũ Đế đến chết.Với thời gian trị vì hơn 40 năm và thọ 85 tuổi, ông là Hoàng đế có tuổi thọ cao thứ hai của Trung Hoa chỉ sau Hoàng đế
Càn Long (88 tuổi).